Viết cho tuổi thanh xuân đã qua

Anh – chàng trai có nụ cười tỏa nắng và giọng nói ấm áp đi vào lòng người. Ngày ấy chúng tôi học chung trường THPT ở một huyện nghèo, trường rất nhỏ ấy vậy mà cả hai lại chẳng biết đến nhau.

Phuongha
Tôi gặp anh vào một ngày trời xanh đổ nắng, chiều tà buông dài những phố hanh hao. Anh tìm đến tôi ngay sau cuộc tình vừa đổ vỡ. Năm ấy tôi mới chỉ là cô bé sắp lên lớp 11 tôi không có nhiều mối quan hệ, cũng không quen biết nhiều bạn bè. Chính vì thế khi anh đến anh đã mang lại cảm giác ấm áp cho tôi nhưng không anh yêu tôi mà là đang anh đang trốn chạy, anh trốn chạy mối tình đang còn dang dở với người cũ.
Thế nhưng, suốt cuộc đời con người ta
” Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào ”
Ngày ấy đến rất nhanh xóa hết mọi ngày bình yên trước đó….Tôi nhận lời yêu anh. Nói yêu thì có lẽ quá vội vàng vì chúng tôi nào đâu đã được gặp mặt nhau. Một tháng quen nhau chúng tôi chỉ quen qua những cuộc điện thoại hay những dòng tin nhắn đơn giải cả hai đang giúp nhau khỏa lấp những khoảng trống nơi đáy lòng,nhưng làm sao có thể mãi quen nhau mà không gặp mặt nhau như thế được rồi cũng đến ngày tôi quyết định gặp nhau nhưng… tôi gặp anh không phải để nói lời yêu anh mà là muốn xa anh, tôi muốn cả hai chúng tôi trở về vị trí vốn có ban đầu. Tôi nhận thức được anh không phải là của tôi, mà anh ấy thuộc về người con gái khác, người trong quá khứ anh từng yêu rất nhiều.
Thế nhưng không phải chuyện gì cũng theo ý tôi. Ranh giới giữa tình yêu và thích chỉ vọn vẹn ba bước chân. Tôi muốn lùi lại nhưng anh thì lại muốn bước tiếp. Tôi vui, đương nhiên là thế rồi, tôi không biết lòng mình đã yêu anh từ bao giờ. Mỗi người đến bên đời tôi đều mang theo sứ mệnh của riêng họ, tôi tin anh cũng thế <3
Ngày anh đi…
Anh đi nghĩa vụ 3 năm đồng nghĩa nếu chọn anh tôi sẽ phải chờ đợi anh từng ấy thời gian. Tôi lo lắng liệu mình sẽ hạnh phúc chứ hay rồi tình cảm này sẽ vỡ vụn vì khoảng cách. Người ta thường bảo xa mặt cách lòng mà ^_^
Rồi thì chuyến xe đó mang anh đi, để lại tôi nơi đây với nỗi buồn giăng kín lòng sao tôi thấy mình bơ vơ quá.
Bốn tháng tân binh thật khó quên phải không anh. Khi bạn đang căng tràn nhựa sống với nhiệt huyết của tuổi trẻ, bạn muốn bay nhảy muốn đi đó đây, nhưng rồi bỗng một ngày bạn như chim trong lồng, huấn luyện khắt khe bạn sẽ hiểu cảm giác ấy 🙂 nó nhưng một thước phim kinh dị quay chậm vậy ^_^
Những ngày tháng ấy chúng tôi rất khó để liên lạc được với nhau vì điện thoại thì đương nhiên không được dùng rồi. Có khi đến một tuần tôi không hề có chút tin tức nào về anh.
Đến một ngày, điện thoại tôi bỗng reo, là một số lạ, tôi nghe máy, là anh đúng là anh rồi niềm hạnh phúc như vỡ oà trong tôi. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói ấm áp đấy. Bao nhớ nhung chợt tan biến. Tôi yêu anh <3
.
.
.
Kết thúc đợt tân binh anh về chúng tôi hội ngộ. Hết bốn ngày về tranh thủ anh lại đi. Chúng tôi trải qua vài cuộc hội ngộ rồi chia li như thế.
Lên đơn vị anh nhận quyết định chuyển công tác. Khoảng cách địa lý lại thêm phần xa hơn rồi giờ đây không phải Gia Lai nữa anh chuyển đến thành phố đáng sống ” Đà Nẵng “. Bạn biết đấy tôi đâu thể làm gì, tôi không thể đến bên anh khi anh buồn hay nói đơn giản tôi không thể khiến cho khoảng cách chỉ còn lại vài bước chân được. Rồi một thời gian mọi chuyện cũng sẽ quen cả thôi.
.
.
.
Khi xa nhau thời gian dường như trôi nhanh lắm các bạn à. Thoáng cái chúng tôi đã có cái tết đầu tiên, một cái tết xa nhau.
Tết 2015 chúng tôi đón tết ở hai miền đất nước. Bạn biết đấy từ trái tim đến trái tim thì làm gì có khoảng cách. Dòng tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi đi với lời hẹn. * Tết năm sau nhất định anh sẽ về bên em*
.
.
Yêu xa lại cộng thêm yêu công an khổ biết nhường nào. Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần. mỗi lần vọn vẻn chưa đến 10 ngày rồi lại xa nhau. Và đương nhiên lễ tết cũng như ngày thường. Yêu xa có lẽ là điều không hề mong muốn của các cặp đôi khi yêu nhau nhưng biết sao giờ ta nên mỉm cười và chấp nhận thôi.
Xa nhau lắm lúc chỉ muốn tìm một cái cớ để dừng lại, khi trong lòng luôn nghĩ về nỗi bất an xa thăm thẳm, về mối tình biết liệu có tương lai hay phí hoài tuổi thanh xuân của nhau? Nhưng rồi có xa nhau bạn mới biết trân trọng những lúc được gần nhau được thấy nhau cười, những phút giây trôi qua nhanh ấy quý biết nhường nào.
..
..
..
Rồi cũng đến ngày hẹn. Anh ấy đã giữ đúng lời hứa. Tết 2016 anh đã về bên tôi. Cái tết năm ấy thời tiết dở hơi bỗng trở lạnh, dù đi bên anh tôi vẫn cảm nhận từng cơn lạnh lùa mạnh lạnh thấu đến tận xương. Tết năm đó chỉ thương mấy bạn không có gấu ^_^ ( tôi đùa thôi 🙂 ) Với tôi tết 2016 vẫn chỉ là một cái tết buồn 🙂
.
.
.
Luôn sẽ có những vết rạn nứt để báo trước cho một sự tan vỡ. Họ nhìn nhận ra những vết nứt lờ mờ từng chút nhưng k thể làm gì để ngăn nó. Tôi đợi anh bốn tháng kể từ sau tết đến ngày anh trở về thì những cuộc cãi vã dần nhiều hơn và đây là điều tôi không muốn xảy ra. Có thể bạn sẽ không tin nhưng với hai đứa tôi những trận cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay cho dù thời gian quen nhau cũng có thể cho là khá lâu rồi. Rồi sao trận cãi nhau ấy tôi và anh đã chọn cách xa nhau cả hai chúng tôi đều cần thời gian để dừng lại và suy nghĩ rồi có nên bước cùng nhau nữa không. Tôi và anh đã xa nhau như thế, khi cả 2 đang hít chung bầu không khí nhưng khoảng cách từ trái tim đến trái tim như thể ba vạn tám ngàn dặm. Tôi và anh đã xa nhau như thế, miệt thị nhau với muôn lời cay nghiệt, bạc bẽo vô tình, và bao nỗi chua cay. Tôi và anh đã xa nhau như thế…
Sau những ngày giông bão, có tìm thấy bình an? sau những ngày vô định, có con đường nào dành cho em, anh có sự thứ tha nào cho những ngày qua? Nhiều lúc tự hỏi không biết đâu là con đường em phải đi? Thôi thì không biết đi đâu thì em lại quay về bên anh ^_^
.
.
.
Tôi không biết tôi chọn quay đầu là đúng hay là sai khi rồi một thời gian sau tôi phát hiện người thứ 3 chen ngang vào chúng tôi. Tất cả mọi thứ tôi cố gắng xây đắp bao năm như tan biến, tôi hiểu luôn trận cãi nhau lịch sử trước đó cũng chỉ vì sự xuất hiện của cô ta ” con giáp thứ 13 ”
Cho em- người thứ ba !
Em, chị luôn tò mò muốn biết người thứ ba thì sẽ vui hay buồn? Sẽ khổ hay sướng? Chị tò mò cái cảm giác đầy tội lỗi của em khi em ôm trong tay người vốn dĩ không thuộc về em.
Em, em thật đẹp với tuổi trẻ và sức trẻ, nhưng được bao nhiêu năm nữa vậy em? Tuổi thanh xuân là mở cửa đón bình minh, là mặc sức trong hạnh phúc của riêng mình. Cớ chi em nhàu nát nó trong vụng trộm? Và cớ chi em phải vay mượn hạnh phúc chung.
Em, có phút nào em dừng lại và suy nghĩ. Em được gì và mất gì trong cuộc tình này. Có bao giờ em thấy tiếc thanh xuân không em.
Em, anh ấy cũng từng hứa là sẽ yêu chị suốt đời. Sông có thể cạn, lá còn có thể lìa cành thì thử hỏi lòng người là gì mà không đổi thay. EM có sợ không 🙂
Em đừng phiền chị chỉ vì những cơn ghen tuông vô lí của em. Chị nghĩ em hiểu rõ ai mới chính là người cần ra đi. Số phận đã sắp đặt em là người đến sau vậy dù em cố chen chân lên trước thì em cũng chỉ là tự giẫm vào chân mình.
.
.
Anh- người đã cho phép người thứ ba ấy xen vào.
Đừng hỏi em rằng em có trách anh không. Đương nhiên là có chứ. Nhưng rồi em trách bản thân mình nhiều hơn. Ngày trẻ dại ai cũng từng mắc sai lầm, không quan trọng sai lầm đó như thế nào. ĐIều em cần thấy ở anh là anh sẽ sửa chữa sai lầm ấy như thế nào. EM sẽ cho anh cơ hội, đó là cơ hội duy nhất và cuối cùng của anh nhưng không phải bây giờ. EM cần thời gian.
.
.
Đừng ngô nghê hỏi em rằng em có hối hận không. Cho đến giờ này em vẫn không hối hận vì yêu anh. Lần thứ nhất là do anh nhưng lần thứ hai là do em lựa chọn. Hãy trân trọng điều đó.
.
.
#01082016

One Response - Thêm bình luận

Trả lời